Tai nạn ngốc nghếch vì quần sịp

Đến tận bây giờ mỗi lần nghĩ lại sự cố ngốc xít đó, tớ vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy: vừa ngượng, vừa đau không biết kêu ai.

Cái tội lười làm hại cái thân…

Từ trước đến giờ tớ đều rất ngại mặc quần chip. Cứ mặc vào là tớ lại có cảm giác khó bó, khó chịu. Mẹ tớ phải đi mua về năn nỉ ỉ ôi mãi là : “ Con trai lớn rồi, ai lại ăn mặc như thế. Mai sau có bạn gái, nó mà biết thì tha hồ xấu hổ” thì tớ mới chịu mặc. Nhưng cũng chỉ khi đi học hoặc đi chới với tụi bạn thì tớ cũng mới chịu mặc chứ bình thường ở nhà thì  cứ “nhông nhông” cho thoải mái. Nhiều lần vội đi đâu, tớ lười cũng chẳng chịu mặc vào vì nghĩ chẳng ai người ta nhìn thấy mà sợ.

Thỉnh thoảng mẹ tớ phát hiện ra thì lại kêu ầm hết cả lên, cả bố tớ cũng nhảy vào cuộc than vãn vì cái sự lười mặc quần của tớ. Nhưng tớ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi chứ thực sự lúc nào cũng phải mặc quần chip thì khó chịu lắm.



Tớ cũng đã tự ngắm mình trong gương mấy lần rồi, không mặc quần chip cũng không hề bị “lộ hàng” tẹo nào. Mặc quần jeans, quần đồng phục đều ổn cả, chỉ trừ quần gió học thể dục thì nhìn hơi ghê. Phát hiện ra điều này tớ sướng âm ỉ cả buổi tối vì từ giờ lại có thể thoải mái “ thả rông” mà không sợ ai phát hiện. Bọn con trai trong lớp còn đồn ầm lên là mặc quần chip nhiều sẽ bị vô sinh nên tớ càng tin tưởng hơn vào “lý thuyết thả rông” của mình.

Hôm đấy tớ đang ngủ trưa thì bị thằng bạn thân dựng dậy. Nó cố sống cố chết lôi tớ đi bằng được để còn chọn quà sinh nhật cho bạn nó thích ở lớp bên. “Yêu vào là rắc rối thế đấy”- tớ vừa lầm bẩm vừa thay quần áo trong khi thằng bạn xuống dưới nhà chờ. Loay hoay bới tung cả đống quần áo tớ mới nhớ ra đám quần chip vẫn được phơi trên tầng 3 chưa lấy xuống. Tặc lưỡi, tớ tròng vào mình chiếc jeans và xuống dưới nhà.

Mất cả một buổi chiều đi lòng vòng hết hàng này sang hàng khác cuối cùng cũng mới chọn được một món quà. Thằng này tự nhiên không hiểu sao lại trở nên khó tính, chỉ cho xem cái gì cũng chê xấu lắm. Mệt bơ phờ cả người, tớ bắt nó phải “khao anh em” một bữa bò nướng.

Cả buổi phải nhịn “xè xè”, vừa đến quán bò nướng là tớ phi ngay vào phòng vệ sinh. Vì ở đây chỉ có một phòng vệ sinh nên khá đông người đang đứng chờ, “giải quyết” xong tớ phải nhanh nhanh chóng chóng đi ra. Ai ngờ trong lúc vội vàng kéo khóa quần, “đèn dầu” của tớ đã bị mắc vào đấy. Chỉ có một chút da bị mắc vào thôi nhưng đau kinh khủng. Tớ tìm mọi cách để gỡ ra nhưng càng gỡ thì càng đau. Khóa quần cũng bị mắc kẹt luôn ở đấy. Chỗ da bị mắc vào còn hơi rơm rớm máu. Những người ở bên ngoài nhà vệ sinh thì cứ gõ cửa làm tớ càng luống cuống. Cuối cùng tớ chỉ còn một cách duy nhất là gọi điện thoại để cầu cứu thằng bạn.

Một lần nhớ đời

Vừa nhìn thấy tình trạng thê thảm của tớ, thằng bạn đã cười sặc sụa. Hai thằng lại loay hoay kéo kéo, gỡ gỡ nhưng vô ích. Mặt tớ còn tái đi vì đau và lo lắng. Phương pháp cuối cùng được đưa ra là đi đến bệnh viện. Để che chắn cho “chỗ ấy” của tớ, thằng bạn đành hi sinh chiếc áo sơ mi và chỉ mặc mỗi áo ba lỗ. Được thằng bạn dìu ra, tớ phải đi khom khom người. Vậy mà cũng không tránh được ánh mắt soi mói, chỉ trỏ của những người đang ngồi đấy. Giờ nhớ lại, tớ chỉ muốn đào cho mình một cái hố và chui xuống.

Đến bệnh viện, tớ được đem vào phòng tiểu phẫu để các bác sĩ gỡ cái khóa chết tiệt ra, cầm máu và khâu chỗ da bị rách. Càng xấu hổ hơn khi bác sĩ nói rằng trường hợp mắc khóa như thế này chỉ thường hay xảy ra với các em bé mà thôi.

Sau đó, bác sĩ hướng dẫn tớ cách giữ gìn vệ sinh cho chỗ vừa bị thương “giảng” cho tớ một bài về tác dụng của quần chip. Quần chip không có chỉ có tác dụng thẩm mĩ mà còn giúp bảo vệ “đèn dầu” khỏi những va chạm và cả giúp chúng ta giữ gìn vệ sinh.

Bác sĩ cũng nói thêm cho tớ biết là khi mặc tớ nên chọn những chiếc quần rộng rãi, thoải mái bằng chất liệu cotton chứ không nên mặc những chiếc quần bó sát. Phải thay quần chip hàng ngày để giữ vệ sinh cho “cậu nhỏ”. Ngoài ra, bác sĩ còn bật mí cho tớ biết thêm là nếu không thích mặc những chiếc quần kiểu tam giác thì hãy chọn kiểu quần boxer như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vừa nghe bác sĩ nói tớ vừa thấy mình “gà tồ” quá vì chẳng biết một tẹo nào.

Sau pha “thoát chết”  trong gang tấc này, tớ cảm thấy “yêu quí” và “gắn bó” với “anh chàng” quần chip hơn hẳn.

Anan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét