Tưởng rằng sau khi kết hôn, cuộc đời của L. và T. sẽ sang trang đời khác tươi đẹp hơn, nhưng rốt cuộc, hai chị em dâu ấy phải chịu chung một cảnh “sống mòn”. Câu chuyện có thật này sẽ là bài học cho những bạn trẻ trước rất nhiều cám dỗ của cuộc sống.
Kiếp chồng chung
Sau khi lấy nhau được 1 năm, vợ chồng L. sinh hạ cô con gái đầu lòng. Những tưởng lấy vợ, có con, anh ta sẽ thay đổi, nhưng không... Chồng L. tái nghiện. Anh ta rủ cả bạn bè nghiện ngập về nhà để chích choác. “Kinh khủng đến nỗi, khi con bập bẹ tập nói, thấy bố cầm xi lanh hỏi đấy là cái gì, bố nó bảo “cái bút”. Thế là mỗi lần nhìn thấy xi lanh, cháu lại bảo bút bố” – T. nói xen vào khi cô em dâu đang say sưa kể lại.
Rồi anh ta có bồ. Người đàn bà anh ta theo xinh đẹp, trẻ trung và cũng là… bạn cô. L ấm ức: “Một lần đứa bạn thân của em thất tình, buồn bã, em liền rủ nó đến nhà chơi, tâm sự cho nguôi ngoai. Ở hôm trước, thì hôm sau chồng em đi đâu về gặp cô ta ở đấy. Vài hôm sau thì họ cặp với nhau”.
Đau khổ, xót xa, căm hận, L. chỉ biết trách ông trời quá đỗi bất công. Hàng đêm, cô nằm ôm con, hát ru con ngủ mà nước mắt thấm ướt tóc con. Biết bao lần L. khóc, cầu mong anh ta hãy nghĩ đến mình, đến đứa con bé bỏng xinh xắn mà làm lại. Nhưng nước mắt L. đã phí hoài. Càng ngày những cuộc tranh cãi lại càng hay xảy ra. Mỗi lần như vậy, cô lại hứng chịu những trận “mưa” đòn. Có lần, gã chồng song phi thẳng vào ngực L., khiến cô không thể thở được, phải đi viện chụp, chiếu.
Một ngày, anh ta ngang nhiên đem người đàn bà ấy về nhà, giới thiệu trước mặt L. và con gái rằng đó mới là người anh ta thực sự yêu thương. Ngày xưa anh ta lấy cô chỉ vì thương hại đã quá tốt với anh ta… Từ đó, chồng và người tình ngủ ở phòng ngoài, còn L. và con thì ngủ ở phòng trong.
Chán đời, hận đời, L. tìm cách chạy trốn hiện tại. Cô uống rượu, uống đến say mềm không biết gì nữa. Nhưng uống một mình buồn, L. đi tìm bạn. Ban ngày L. lượn lờ tụ tập hát hò cùng bạn bè. Đêm xuống, cô lại để con cho ông bà nội trông rồi đi bar, “bay lắc”. Trong tiếng nhạc chát chúa, điên cuồng, cô muốn mình quên đi tất cả, nhưng càng chạy trốn người ta lại càng đau đớn hơn. Những giọt nước mắt khổ đau vẫn lăn dài trên gương mặt đầy son phấn, lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy của vũ trường.
Thời gian trôi đi, L. quên mất mình là ai, quên mất mình có một đứa con gái xinh xắn, đáng thương thiếu thốn tình cảm của cha, hàng đêm khóc đòi mẹ. L thương con và cũng biết mình đang trượt ngã, biết mình có lỗi với con, nhưng cô còn quá trẻ. 25 tuổi, L. vừa dứt khỏi vòng tay cha mẹ, cú sốc đầu đời quá lớn khiến cô không thể đứng dậy được.
“Giá như có một bàn tay giang ra cứu vớt, giá em chưa có con… Nhiều lần em đã nghĩ đến cái chết, nhưng hình ảnh con bơ vơ trên cõi đời đã ngăn cản không cho em làm như thế. Mỗi lần em đi chơi về, con em cả ngày thiếu mẹ lại hôn má, bàn tay xoa xoa lên mặt em rồi thì thầm “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm”. Khi ấy, em chỉ biết ôm con mà khóc. Em quyết định phải sống vì con, nhất định phải sống để nuôi dạy con nên người”.
Hạnh phúc nhất là ba ngày ở… tù
Nối gót cảnh đời cay đắng của người em dâu, T. cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Không lâu sau khi lấy nhau, chồng T. lộ nguyên hình là tên côn đồ máu lạnh, một con bạc khát tiền. “Phải chấp nhận thôi! Tao cũng chẳng có nghề nghiệp gì, chẳng đi làm cái gì đâu, tao sống bằng nghề đánh bạc nên mày lấy tao mày phải như thế”. “Tuyên ngôn” sống mà hắn truyền đạt ấy mở đầu chuỗi bi kịch bất tận mà T. phải gánh chịu. Bất cứ điều gì trái với “tuyên ngôn” đều bị hắn thẳng tay đàn áp.
Việc hắn cho T. tiếp tục học đại học xem như là “ân sủng” cuối cùng hắn ban cho cô. Đổi lại, hắn bắt cô ngồi trong chiếu bạc ngột ngạt khói thuốc bên những con bạc đang hoa mắt vì tiền. Hắn bắt cô theo vì hắn nghĩ rằng cô mang vận đỏ đến cho hắn. Hắn để cô chia bài vì lần nào cô chia bài, hắn cũng là người chiến thắng. Còn khi thua, mọi trang sức trên người, tài sản trong nhà đều biến thành vật lót đường cho những lá bài đen đỏ. Chiếc nhẫn đính hôn mới trao ngày nào cũng bị gã “đòi lại” trong một lần thất bát trên chiếu bạc. Chiếc lắc trên tay "ra đi" nốt sau khi cô đã lãnh đủ đòn thù vì kháng cự.
Nước mắt lăn dài khi T. nhớ lại trận đòn kinh hoàng mà hắn và em chồng (chồng của L.) dành cho mình. “Chỉ bảo bồ của chồng cái L. bỏ dép trước khi vào nhà, thế mà thằng đó xông vào đánh em túi bụi. Đã từng bị đánh nhiều, nhưng chưa bao giờ em bị đánh dã man như thế. Đến lúc nó đẩy em ngã đập đầu vào cửa ngất ra mà vẫn còn cảm giác mình tiếp tục bị đánh. Vừa lồm cồm bò dậy, chồng em từ trên phòng xuống bảo em lên phòng, rồi anh ta đóng cửa lại, xông vào tiếp tục đánh đấm làm em không biết gì luôn”.
Rồi tháng 8 năm ngoái, cô và chồng cùng bị bắt khi đang ngồi trên chiếu bạc. “Bị bắt lên xã, thấy chồng bị còng tay khổ lắm. Sau đó hai vợ chồng bị đưa vào nhà tạm giam, mỗi người một phòng, ngày nào ngủ dậy anh ta cũng gọi “em dậy chưa, em ăn chưa”. Vào trong ấy 3 ngày, ngày nào anh ta cũng nhận đi chia cơm, để ngó qua nhìn vợ. Lúc khó khăn khổ sở như thế mới thấy quan tâm, thấy yêu thương làm sao. 3 ngày ấy hóa ra lại là kỷ niệm ngọt ngào nhất em có được từ khi lấy anh ta”.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi phòng giam, hắn lại chìm sâu vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Những đêm hắn không về, T. đã lang thang tìm hắn suốt đêm, bước chân cô in dấu khắp ngõ ngách của Hà Đông để cầu xin hắn trở về nhà, tránh xa những lạc thú đang giết dần cái tổ ấm vốn mỏng manh dễ vỡ.
Nhưng tất cả đều là vô ích. Cô mệt mỏi khi phải thức trắng hàng đêm đợi hắn trong vô vọng. Giọng T. thổn thức: “Em sợ cái cảm giác nhà hàng xóm mở cửa sắt lắm, vì đêm nào em cũng mong tiếng cửa sắt đó kêu (kêu giống cửa nhà T.) và có nghĩa là đêm đó anh ta về với em. Nhưng trời sáng rồi mà cửa nhà mình có kêu đâu”.
Con chim bay mãi cũng mỏi cánh. Hắn về. Nhưng không phải về một mình, mà đem theo trận mưa đòn giáng xuống người cô khi cái đầu điên cuồng đang trong cơn “phê” thuốc lắc. Mọi lời cô khóc lóc van xin dường như đều hóa thành những lời hò la đuổi giết, mà để tự vệ, hắn không ngại ngần gì tung những đòn chí mạng vào cái cơ thể gầy gò đang co ro trong nỗi sợ tột cùng.
Cũng như L., đáng sợ hơn khi sau những trận đòn đó, gã chồng ngang nhiên đưa bồ về nhà ân ái. Người đàn bà đó còn đứng trong chính căn nhà của vợ chồng cô, chửi cô bằng những lời lẽ thậm tệ, còn gã chồng thì tàn nhẫn xua đuổi cô đi. Gạt nước mắt, cô lầm lũi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng cuộc hôn nhân đau khổ vừa tròn 1 năm.
Theo:vietnamnet
0 nhận xét:
Đăng nhận xét